Gia đình 3 người 'tí hon' ở Hưng Yên và nỗi niềm của người mẹ

Phía trước còn nhiều gian nan nhưng cuộc sống hiện tại của 3 người tí hon đã dễ thở hơn thuở xưa rất nhiều.

Về thôn Nội Lễ, xã An Viên (Tiên Lữ, Hưng Yên) hỏi thăm gia đình có 3 người tí hon ai cũng hay biết. Họ là người trong làng và có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt: Bà Bình (SN 1963) và con trai tên Công (SN 2001) cao chưa đầy 80cm, còn anh Lâm (SN 1986) - em trai bà Bình cao 1.1m.

Hai chị em tí hon đùm nhau sống qua ngày

Bà Bình cho biết, bố mẹ bà là người bình thường. Sau đó, bố bà tham gia chiến tranh bị nhiễm chất độc da cam, di truyền và ảnh hưởng đến sức khỏe của hai chị em bà.

"Năm cậu Lâm lên lớp 3, bố tôi đột ngột qua đời. Mẹ tôi vì cú sốc mất chồng nên mắc bệnh nặng rồi cũng bỏ chị em tôi.

Khi ấy bố mẹ để lại cho hai chị em vài sào ruộng để cấy cày lấy thóc ăn. Nhưng tôi không biết canh tác ra sao vì cả hai đều sức khỏe yếu, người thấp lùn không như người ta", bà Bình bộc bạch.

Gia đình bà Bình gồm 3 người tí hon

Gia đình bà Bình gồm 3 người tí hon

Ngày đó, hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ cứ đùm nhau sống qua ngày. Họ được hàng xóm hỗ trợ phần nào với hi vọng vài năm sau có thể tự chủ cuộc sống. Nhưng cả hai mãi chỉ như đứa trẻ 5 tuổi, sức khỏe dần yếu đi.

"Dẫu vậy vì cuộc sống mưu sinh, tôi vẫn phải dắt díu em trai lang thang khắp nơi xin việc làm. Người ta dè bỉu, nhìn bằng ánh mắt thương hại và lắc đầu từ chối.

Có người còn lỡ buông lời miệt thị kiểu "Ở đây không tuyển diễn viên… xiếc". Tôi đau đớn vô cùng nhưng không biết phản ứng như thế nào cho hợp lý, đành đành nuốt nước mắt dắt nhau đi ăn xin”, bà Bình nhớ lại quãng thời gian cùng cực.

Cứ thế, hai chị em bà Bình sống vật vã qua ngày. Họ ăn cơm nguội, uống nước lã và mặc quần áo cũ người ta cho. Thi thoảng ai thương cho ít gạo, thịt cá thì bà nấu ăn, coi như đổi bữa cho em trai.

Mối tình dang dở và một em bé "tí hon" chào đời

Năm 20 tuổi, bà Bình ao ước có một tình yêu - đám cưới như bao cô gái trong xóm. Nhưng bà nghĩ đến ngoại hình xấu xí, gia cảnh nghèo khó nên gạt bỏ khao khát ấy.

Thế rồi tình yêu bất chợt đến khiến trái tim cô gái ti hon rung lên vì hạnh phúc. Người phụ nữ Hưng Yên kể vẫn nhớ như in ngày được gã trai bảnh bao ở xã bên ngỏ lời yêu bằng lời "mật ngọt". Và đương nhiên bà đồng ý không chút suy nghĩ.

Bà Bình từng có một mối tình oan trái

Bà Bình từng có một mối tình oan trái

"Tôi hạnh phúc, cứ ngỡ mình sẽ có một đám cưới cổ tích, một gia đình nhỏ cùng nhau vun đắp. Vậy mà biết tin tôi có bầu, gã hiện nguyên hình là tên sở khanh, cắt đứt mọi liên lạc. Tôi đau đớn, chẳng biết phải đối diện ra sao vì lần đầu yêu cũng là lần đầu bị phản bội.

Sau đó tôi lấy lại bình tĩnh, quyết định giữ lại đứa trẻ. Tôi hi vọng con sẽ xoa dịu nỗi đau đớn này", bà Bình nhớ lại.

Năm 2000, bà Bình hạ sinh một bé trai kháu khỉnh và đặt tên là Thành Công. Bà hi vọng sau này con sẽ có một tương lai xán lạn, thành công trong mọi chuyện.

Có thêm Công, bà Bình khổ cực hơn nhiều lần. Bà chạy từng bữa ăn cho em trai và con. Song bà không than thở nửa lời, luôn ấp ủ hi vọng con ăn đủ sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, phát triển bình thường.

"Lúc con chào đời, tôi đã vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy chân tay không dị dạng. Tôi chăm sóc ân cần, không đủ sữa thì đi xin về đút từng thìa. Tôi vẫn nghĩ nếu con ăn uống đủ chất sẽ có cơ thể lành lặn. Vậy mà con càng lớn đôi chân càng ngắn một mẩu.

Lúc này tôi biết rõ con mang gen di truyền của tôi. Tôi khóc không biết bao nhiêu lần vì thương cho số phận hẩm hiu của con: không cha lại tí hon. Cuối cùng tôi phải chấp nhận hiện thực nghiệt ngã ấy", bà Bình bộc bạch.

Cuộc sống mới của 3 người tí hon

Thấu hiểu nỗi khổ của người tí hon, bà Bình chuẩn bị trước tinh thần cho con trai nên cậu đón nhận sự mỉa mai của người đời rất nhẹ nhàng. Công kể hồi đi học thường xuyên bị bạn bè trêu chọc là người lùn, đồ vô dụng… Cậu mặc kệ, luôn tự nhủ được làm con của mẹ là điều may mắn trên đời.

Ngôi nhà vững chãi của gia đình bà Bình (Ảnh Ngọc San)

Ngôi nhà vững chãi của gia đình bà Bình (Ảnh Ngọc San)

Công học hết lớp 9 rồi cùng mẹ và cậu lang thang khắp nơi nhặt ve chai, ai cho gì ăn nấy. Cả 3 sống trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng, bên trong chẳng có thứ gì đáng giá.

"Mấy năm trước, chúng tôi được chính quyền thôn, xã và các mạnh thường quân góp tiền để xây dựng được căn nhà kiên cố, có mái tôn che chắn nắng mưa. Tôi cũng đổi nghề, chuyển qua thu mua đồng nát với mức thu nhập đủ sống.

Còn cậu Lâm được người ta giới thiệu việc làm dành cho người khuyết tật, có thêm đồng ra đồng vào.

Riêng con trai tôi may mắn được một người ở thành phố Hưng Yên nhận, dạy cho nghề làm vàng mã. Cháu học xong về nhà nhận làm thuê lại cho chủ cửa hàng ấy", bà Bình kể.

Phía trước còn nhiều gian nan nhưng có lẽ với bà Bình cuộc sống hiện tại đã dễ thở hơn thuở xưa rất nhiều. Bà vẫn còn trăn trở khi tuổi già ập đến, con trai vẫn đơn chiếc không biết sau này sẽ như thế nào. Thế rồi bà chợt nhận ra sống vui ngày nào hay ngày đó vì không biết tương lai ra sao.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/gia-dinh-3-nguoi-ti-hon-o-hung-yen-202405171714560359.html